Hân là đồng nghiệp của tôi. Cô là phóng viên ảnh của một tạp chí. Duy - chồng Hân, một doanh nhân kinh doanh bất động sản, cũng là bạn học của tôi.
Do đặc thù công việc, giờ giấc đi - về của Hân rất thất thường. Cô thường đi công tác xa nhà dài ngày nên thuê người giúp việc là chọn lựa duy nhất của hai vợ chồng. Thời điểm đó, họ chỉ có một con trai.
Giúp việc cho nhà Hân là một người phụ nữ tính tình thật thà, hiền lành, chăm chỉ, tên Liên.
Liên hơn ba mươi tuổi, chưa có gia đình, là người hàng xóm dưới quê do mẹ Hân đưa lên. Vì là người quen nên Hân rất yên tâm, cô thỏa sức đam mê cùng với cái máy ảnh.
Là phụ nữ nông thôn chất phác, thật thà, hay lam hay làm, Liên ngày càng chứng tỏ cô là người đáng tin cậy. Dần dần, mọi chuyện trong ngoài, kể cả tiền bạc chi tiêu và chăm sóc chồng con, hầu như Hân giao toàn bộ cho Liên.
Không vướng bận chăm sóc gia đình, Hân có thời gian dồn hết tâm trí vào công việc mà cô vốn rất đam mê. Càng ngày cô càng bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng. Sự thăng tiến nuôi lớn niềm kiêu hãnh trong Hân, đẩy cô rời xa gia đình từ khi nào chính Hân cũng không nhận ra.
Thường Hân chỉ có mặt ở nhà vào lúc cô đã mệt mỏi với công việc bên ngoài, nên Hân vùi vào giấc ngủ để lấy lại sức. Sau khi đã "nạp" năng lượng, Hân lại tiếp tục lên đường. Cứ thế, các con lớn lên, quấn cô giúp việc nhiều hơn mẹ. Nhất là cô con gái nhỏ, Liên nuôi bé từ khi mới lọt lòng. Bé chơi với Liên, ngủ cùng cô; thậm chí những khi bé bệnh phải nằm viện, Liên cũng kề bên chăm sóc.
Từ lúc sắm được ô tô, thường ngày, đưa các con đi học, đi chơi, đi bác sĩ khám bệnh… Duy lái xe, còn Liên đi theo với vai trò bảo mẫu. Những dịp giỗ chạp ở quê, có khi Hân bận đi công tác, ba cha con chở nhau về, hai đứa nhỏ đòi "má" Liên theo. Thế là thành thói quen, bốn người họ gắn kết với nhau mọi lúc, mọi nơi.
Việc gì đến phải đến. Lời đồn đại đến tai Hân. Cô hốt hoảng kiểm chứng sự thật và biết chắc chồng mình quan hệ yêu đương với người giúp việc. Ba người ngồi lại với nhau. May mắn, họ giải quyết vấn đề rất lịch sự, văn minh. Kết quả, Liên trở về quê.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Từ ngày Liên về quê, Hân xin nghỉ việc cơ quan, ở nhà quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái vì cô mơ hồ nhận ra hạnh phúc gia đình đang bên bờ vực thẳm.
Nhưng tất cả đã muộn màng.
Mọi trật tự trong nhà bị Hân xới tung lên. Hân nấu món gì, con gái ăn cũng chê "không ngon bằng má Liên nấu". Hân chọn cái áo nào, con gái cũng chê không hợp. Suốt ngày con gái khóc lóc, than nhớ, đòi gặp má Liên.
Cậu con trai đang du học nước ngoài, nghe tin má Liên bị “đuổi” về quê, nó kịch liệt phản đối, trách móc mẹ Hân không tiếc lời. Nó đâu biết nguyên do thật sự khiến Hân phải làm vậy.
Nhưng tất cả những điều ấy vẫn chưa phải tột cùng của đau đớn. Chính sự hờ hững, lạnh nhạt của Duy mới là mũi tên đâm vào trái tim Hân, khiến mưng mủ, nhức nhối. Không thể cứu vãn được, họ ly hôn.
Con gái đòi theo cha. Duy gom góp tài sản, về quê cất nhà cùng con gái sống chung với “má Liên”. Ba người họ trải qua những năm tháng bình yên, hạnh phúc.
Con gái của Hân sắp lấy chồng. Còn con trai định cư ở nước ngoài vẫn thường xuyên gọi về thăm hỏi “má Liên”, nhắc nhớ nhiều kỷ niệm.
Mới đây, trong một lần gặp lại Duy, bạn cũ hàn huyên, tôi hỏi anh vì sao làm vậy. Duy thật lòng tâm sự, thường các ông cặp bồ với osin là do “sẵn tiện”, do thói trăng hoa, ham của lạ… Nhưng Duy thì khác.
Trong khi Hân mải mê chạy theo danh vọng, tiền tài thì ở nhà, Duy thèm một món ăn ngon cũng là do Liên nấu; quần áo Duy mặc cũng là do Liên giặt ủi; mỗi khi Duy cảm mạo, nhức đầu cũng là Liên mua cho viên thuốc, nấu cho chén cháo bưng đến tận giường. Mỗi khi về nhà, người Duy nhìn thấy đầu tiên cũng là Liên…
Tất cả đều là Liên, là cô osin ấy, chứ không phải vợ mình.
“Tình yêu đôi khi được ươm mầm từ những điều đơn sơ, giản dị, thực tế như thế. Tình yêu không phải là sự cân đo đong đếm, ai đẹp hơn, ai giỏi hơn, ai có học thức hơn, ai xuất thân quyền quý cao sang hơn…” - Duy chốt hạ.
Đã nhiều năm qua rồi nhưng nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt Duy vẫn đượm buồn xa xôi.
Ông chủ “léng phéng” với osin là chuyện không có gì lạ, nhưng giữa hai người nảy nở một tình yêu thật sự, chấp nhận vượt qua mọi rào cản để chung sống với nhau là điều hoàn toàn có thể xảy ra.